Trang

20.6.20

Em làm bác sĩ | PN#15

Trò chơi trẻ thơ
Hôm ấy em được bố mẹ đưa sang nhà bác Giang chơi với chị Sóc - chị Sóc lớn hơn em 3 tuổi, đang học trường mầm non năm cuối và có rất nhiều đồ chơi. Vừa bước vào trong nhà, sau một ít phút ngại ngần, hai chị em đã quấn lấy nhau quanh đống đồ chơi như có một hấp dẫn lạ kỳ giữa hai đứa trẻ.

Trong số những đồ chơi của chị Sóc, em chú ý nhất đến bộ đồ nghề bác sĩ. Em lấy luôn chiếc ống nghe bác sĩ - chiếc ống nghe này đã bị mất phần mặt nghe bên dưới, chỉ còn mỗi phần dây nghe cong cong hình trái tim bên trên. Tuy vậy, em vẫn thích thú, đeo ngay vào tai mình với vẻ đầy tự tin.

  Đúng lúc ấy chị Sóc quay sang đòi:
- Trả chị đây! Của chị mà!
Em ngước đôi mắt tròn to lên và nói:
- Cho Nhiên mượn một tí tẹo thôi!
Chi Sóc gắt lên với giọng khàn khàn:
- Không được! Trả chị đây, chị còn đi khám bệnh.

Em tháo ống nghe đó xuống khỏi tai mình, tuy nhiên nhất quyết không trả mà ôm chặt trong lòng. Em đã xem bạn JoJo khám bệnh cho thỏ bông rồi. Em thích lắm! Em ao ước có một bộ đồ nghề bác sĩ để khám bệnh cho Bi Nô, Sam Sam, Gấu mẹ và Gấu con của em nhưng bố mẹ vẫn chưa mua cho em. Nay sang nhà chị Sóc thấy nó, nên bằng mọi giá em phải giữ.

Chị Sóc giãy nảy lên không chịu và bác Giang phải ra dỗ dành:
- Con cho em mượn, em chơi một lúc thôi, rồi em sẽ trả con. Con chơi bộ đồ nấu ăn này.

Trẻ con dễ hờn dỗi nhưng cũng ưa ngọt ngào. Thế là tạm yên chuyện, em bắt đầu an tâm để thực hành công việc chữa bệnh của mình. Em lại đeo ống nghe vào tai và nhìn quanh, nghĩ xem sẽ chữa cho ai bây giờ? Chợt em nhìn thấy bạn ong màu xanh, bụng tròn đang nằm chỏng trơ trên sàn. Em rướn người ra, lấy về bên mình và việc đầu tiên em làm là đặt ngay phần cuống ống nghe vào bụng bạn ấy. Do phần dây nghe đã bị mất nên em phải cúi đầu và gập người rất thấp mới chạm được ống nghe vào bạn ong.

Chị Sóc đã hết dỗi, thấy vậy liền bới tìm chiếc giường nhỏ đưa cho em và nói:
- Em phải cho bệnh nhân nằm trên giường rồi mới khám được chứ!

Thế là chị Sóc kê chiếc giường xuống, đặt bạn ong lên cho em. Nhờ có nó mà em không phải gập người xuống thấp nữa, em sung sướng tiếp tục công việc của mình. Em cúi xuống nghe thật lâu, rồi bỗng dừng lại, nhấc ống nghe ra khỏi bạn ong và ngước đôi mắt tròn vo nhìn lên trần nhà, trầm ngâm mấy giây suy nghĩ. Sau đó em lại đặt ống nghe vào bạn ong một lúc rồi lại ngẩng lên suy nghĩ. Em cứ làm đi làm lại như vậy ba đến bốn lần, có vẻ như đây là một ca bệnh khó hay em đang bắt chước theo cách mà bạn Jojo khám bệnh cho thỏ bông vậy!

Bác Giang thấy vậy, đến bên em và nói:
- Ôi! Bác sĩ có tâm quá! Con khám kĩ thế? Bạn ấy bị làm sao?
Em trả lời với vẻ suy tư:
- Ong bị ốm rồi!
Bác Giang hỏi tiếp:
- Bạn ấy ốm thế nào?
Em ngập ngừng một chút rồi nói:
- Ong bị đau bụng.
Do ăn nhiều cá đấy!

Câu trả lời của em đã làm mọi người bật cười. Nhưng có lẽ chỉ bố em mới hiểu vì sao em lại trả lời như vậy. Trong một quyển sách mà em vẫn được bố đọc cho nghe - viết về câu chuyện một bạn mèo, do ăn nhiều cá quá mà bị đau bụng. Phải chăng vì thấy bạn ong bụng to, nên em nghĩ bạn bị đau bụng, và đau bụng vì sao, em liên tưởng do ăn nhiều cá giống bạn mèo, còn việc ong không ăn được cá thì em vẫn chưa biết! Những suy luận đầu tiên của em non nớt, hồn nhiên mà không kém phần logic.

Lúc chia tay chị Sóc, em vẫn giữ chặt chiếc ống nghe, nhất quyết không chịu trả. Chị Sóc đành phải cho em mượn. Ngồi trên xe máy suốt đoạn đường từ nhà bác Giang về nhà bà ngoại, em cứ đeo nó vào tai mình với vẻ hớn hở và hạnh phúc lắm. Tới nhà, em chạy ngay đi tìm bạn Gấu và bạn Bi Nô, rồi lại chăm chú, gật gù như lúc khám cho bạn ong vậy. Phải đến khi mệt nhoài, hai mắt rủ xuống, em ôm chiếc ống nghe, cùng đi vào giấc ngủ. 

Nửa đêm em chợt tỉnh, sờ bên trái, sờ bên phải rồi thốt lên trong nước mắt:

- Mẹ ơi! Ống nghe bác sĩ đâu rồi...

10.05.2020
Quốc Hương


                                                         ::: ::: ::: Mục Lục ::: ::: :::

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét