Hôm ấy là cuối mùa xuân, bầu trời bừng tỉnh sau mấy ngày mưa nên dường như cao và trong xanh hơn. Thời tiết đã bớt ẩm ướt, và thêm phần dễ chịu. Em đang lúi húi ở góc sân ngắt những bông hoa sam màu đỏ. Bố vào bếp lấy cái siêu nước rửa thật sạch, sau đó đến bên em và nói:
- Đi hái lá vối với bố đì!
Em thích lắm, bỏ cả nắm hoa sam, gật gật đầu đáp lại ngay:
- Đì!
Bố nhìn em cười cười và nói:
- Con phải trả lời là “vâng!”
Em nói lại:
- Vâng!
Thế là hai bố con hớn hở dắt nhau ra vườn.
Trên đoạn đường ngắn dẫn ra cây vối ở vườn, có một cái rãnh nhỏ chừng nửa gang tay vắt ngang qua, do ngày trước ông khơi nó để thoát nước cho chuồng gà.
Một lần nọ em đi chơi ra vườn, vấp phải cái rãnh đó, ngã sấp người xuống đất và bị xước ở đầu gối. Lúc ấy em khóc to lắm, bố phải dỗ dành mãi em mới chịu nín - vết xước ở chân đến nay vẫn để lại sẹo. Bây giờ chuồng gà thoát nước lối khác, nên ông đã lấp cái rãnh đó đi bằng một hàng gạch ở giữa, chỗ ấy giờ bằng phẳng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, em vẫn không dám tự mình bước qua?!
Em nhìn bố với một ánh mắt ngại ngần như muốn cầu cứu và nói:
- Bố đỡ Phương Nhiên!
Bố dửng dưng trước lời đề nghị của em và bảo:
- Con cứ bước đi bình thường, cái rãnh đó đã lấp rồi mà!
Em vẫn đứng đó lưỡng lự, một chân đưa lên định bước qua nhưng rồi bỗng sợ và thụt lại, như có điều gì đó ngăn cản em, làm em mất đi can đảm tiến bước.
Thấy em ngập ngừng quá! Bố liền quay lại, đỡ một tay em, em vịn tay bố bước qua ngon lành, em cười sung sướng như thoát khỏi một cái gì đó ghê gớm vậy. Em chưa mừng rỡ được lâu thì bố đã nhấc em quay lại và đề nghị em bước qua một lần nữa. Lần này bố không nắm tay em mà đứng phía trước, cách em và cái rãnh 3 bước chân, bố dang tay đón em và nói:
- Bước qua đây với bố.
Có gì đó lại kìm chân em không cho em dám bước. Em hét to lên và hai dòng nước mắt cũng rơi:
- Bố ơi! Bố ơi! Đỡ con!
Lúc này bố đã hiểu, sau lần ngã ấy tiềm thức của em bị khắc sâu một nỗi sợ hãi, mặc dù cái rãnh đó được lấp rồi, nhưng khi đối diện với nó, sự ám ảnh kia lại trở về, nên em vẫn không dám bước qua.
Bố tiến đến bên em, cầm bàn chân của em, đặt nhẹ nhàng vào viên gạch ở giữa cái rãnh và nói:
- Đấy! Cái rãnh đó lấp rồi mà, con đang đặt chân ở giữa nó đây, có sao đâu nào!
Em cúi xuống nhìn như nhận ra một điều gì đó mới mẻ, bố thả tay và bảo em cứ bước đi bình thường, em mạnh dạn bước và thấy không làm sao cả. Một sự mừng rỡ tưng bừng trong lòng em, nó khác hẳn với niềm sung sướng của lần trước khi có bố dắt tay - lần này em đã đối mặt thực sự và vượt qua được nỗi sợ hãi đó.
Quay phắt người lại, em bước qua cái rãnh đó một lần nữa. Rồi cứ như thế em bước qua bước lại, bước qua bước lại như kiểm chứng một sự thật rằng: “Em đã dám bước qua.”
Bên gò má em hai vệt nước mắt vẫn còn chưa khô, nhưng một nụ cười trong trẻo đã nở trên môi. Bố đứng lặng ngắm nhìn, mà lòng đầy mãn nguyện...
26.04.2020
Quốc Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét