Trang

30.5.20

Dạo chơi trên đê (Phần 2) | PN#13

Tuổi thơ, con đê, cánh diều, không gian chơi
Hình ảnh trên đê đoạn qua làng Triều Tiên, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Đang mải mê với những buồng chuối thì bỗng có vài ba anh chị nhỏ khác chạy qua, trên tay mỗi người cầm một chiếc diều sặc sỡ sắc màu. Em đổi sự chú ý, kéo tay bố mẹ đuổi theo các bạn ấy. 

Em thích diều lắm! Ở quê nội, hiếm khi em nhìn thấy những cánh diều. Mỗi lần thấy diều bay trên bầu trời là em sung sướng chạy vòng quanh reo hò, ngước lên dùng ngón tay mà chỉ chỉ. Nay thấy diều ngay trước mặt nên em muốn được một lần sờ thử. Em nói với theo: 

“Diều kìa! Cho Nhiên mượn!”. 

Bạn nhỏ đang cầm diều dong dong dây đón gió chuẩn bị thả, nghe thấy vậy lùi lại, ý không muốn cho em mượn. Em chẳng nản mà còn tiến thêm một bước, chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi nói bằng một giọng rất hồn nhiên và ngọt ngào: 

“Nhiên cầm một tí tẹo thôi!”

Bố mẹ em đứng đằng sau ngỡ ngàng trước cử chỉ hồn nhiên dễ thương của em - một cô bé mới vừa tròn hai tuổi. Với thái độ chân thành của mình, như có thần giao cách cảm, đã đánh động làm bạn nhỏ kia cũng phải mủi lòng mà cho em sờ vào cái dây để cùng giật giật.

 Em thích thú lắm, cười khanh khách - cái cảm giác lần đầu được thả diều ấy chắc em chẳng thể nào quên. Khi diều lên cao, em ngẩng đầu hết cỡ nhìn chăm chú cánh diều và reo lên:

"Diều bay! Diều bay!"

 Sau đó em dơ cao hai cánh tay hướng lên trời, lắc lắc cổ tay và hát: “Tính tình tang, tính tình tình…” như để bày tỏ sự vui sướng.

Trời dần tối, em phải chia tay những cánh diều trong khi lòng vẫn còn đầy lưu luyến. Bố cúi xuống ôm em và đọc hai câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân:“Quê hương là con diều biếc; Tuổi thơ con thả trên đồng”, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, để em ngồi trên vai bố. Em ngước mắt nhìn cánh diều lần nữa và vẫy vẫy tay. Giọng em thì thầm:

"Chào diều nhé!"...

-------------------------------------------------------------------

Thay lời kết cho loạt bài: "Về thăm quê ngoại"

 Chỉ sau mấy ngày về quê mà em đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc giản dị chỉ có ở nơi này. Em có nhiều không gian mới lạ để chơi, để học và khám phá. Không gian của em là không gian tự nhiên: Có bầu trời trong xanh, cánh diều no gió, bãi chuối ngút ngàn, ngọn tre cong vút, con đê thân thương và dòng sông hiền dịu...

Người lớn đôi khi không để ý - Vì muốn rảnh rang mà đưa cho em xem tivi và điện thoại rồi nghĩ rằng em thích chúng. Nhưng kỳ thực, đó là bất đắc dĩ và em không có sự lựa chọn. Thứ em cần thực sự là không gian để chơi và người thân để trò chuyện, như trong những ngày vừa qua nơi quê ngoại...

23.05.2020
Quốc Hương
                                          ::: ::: ::: Mục Lục ::: ::: :::


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét