Hình ảnh trên đê đoạn qua làng Triều Tiên, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên |
Hình ảnh cánh đồng, dòng sông của ngày hôm qua đã tạo cho em nhiều dư âm đẹp, và ngày hôm nay em lại có thêm một ấn tượng mới. Con đê thân thương với những ngọn tre đung đưa trong gió, những bãi chuối tăm tắp ngút ngàn và những cánh diều sắc màu điểm trên bầu trời xanh thẳm.
Bước chân ra cổng làng là có thể dễ dàng nhìn thấy con đê chạy dài mềm mại như một dải lụa màu xanh mướt, từ bao đời nay vẫn luôn ôm ấp và chở che cho mảnh đất này. Thành phố Hưng Yên - nơi có địa danh nổi tiếng Phố Hiến, xưa là thương cảng sầm uất thứ nhì nước Nam với tàu bè tấp nập, nay còn sót lại di tích hồ Bán Nguyệt êm đềm, nằm gọn ghẽ phía trong đê.
Mẹ ôm em, bố điều khiển chiếc xe máy chở hai mẹ con từ từ leo dốc lên mặt đê. Đến nơi, bố dừng xe, cùng mẹ dắt tay em đi bộ và thưởng thức từng làn gió mát mẻ trong lành. Em thích thú chạy tung tăng về phía trước, giơ hai cánh tay nhỏ nhắn lên bầu trời như vẫy chào những đám mây xanh. Có lẽ chỉ sống ở quê mới được hưởng cái diễm phúc giản dị này. Em cần không gian để chơi như cần nước uống hàng ngày vậy.
Mẹ em kể rằng, hồi còn nhỏ ngày nào mẹ cũng đi thả bò trên khúc đê này. Bây giờ đường xá phía trong đê đã thay đổi nhiều nhưng con đê và quang cảnh ngoài bãi dường như vẫn vậy, những rặng tre còn đó, những bãi chuối, bãi ngô hết lớp này lớp khác thay nhau mà vẫn vẹn nguyên như thuở nào.
Bố chỉ cho em biết về cây tre - một loài cây đặc biệt, nó đã gắn liền với người Việt ta từ lâu lắm rồi, thông qua câu truyện Ông Gióng nhổ tre đánh giặc mẹ vẫn đọc cho em nghe. Phẩm chất của dân tộc ta có nhiều nét tương đồng với phẩm chất của loài cây ấy - mỏng manh, gầy guộc nhưng dẻo dai, kiên cường. Hình ảnh cây tre đã trở thành biểu trưng của làng quê Việt Nam, biểu trưng cho văn hóa Việt Nam và đã ghi đậm trong tiềm thức của biết bao thế hệ lớp người dân Việt.
Đây là lần đầu em đứng gần một rặng tre, được nhìn thấy nhiều tre như vậy. Những ngọn tre vươn mình trong gió, mấy bạn chim sẻ nhảy nhót chuyền cành đùa nhau chí chóe. Thỉnh thoảng có tiếng “răng rắc”, “kẽo kẹt” của những thân tre già cọ vào nhau hòa cùng tiếng chim, tiếng gió, thành một bản nhạc quê hương chân thực. Và giờ em may mắn được thưởng thức...
Rời những rặng tre, em nắm tay bố mẹ đi được một đoạn, không gian như mở rộng hơn với những bãi chuối ngút ngàn. Xa xa thấp thoáng bóng cò trắng bay lượn, lấp ló ẩn hiện đằng sau một vài bụi chuối xanh. Em chỉ tay vào buồng chuối chi chít quả của một cây chuối lá cao lớn nằm sát chân đê và thốt lên:
“Ôi! Nhiều chuối quá!”
Rồi em nói tiếp, mắt tròn lên như đang tự thanh minh:
“Chuối xanh chưa ăn được đâu! Chuối phải vàng óng mới ăn được cơ!”
Chắc hẳn cây tre còn mới với em nên lúc ở dưới rặng tre em chỉ chăm chú nhìn ngắm và lắng nghe, còn khi thấy buồng chuối xanh tăm tắp quả này, em chợt nhớ đến nội dung quyển sách Ehon “Chuối vàng óng” nên em đã thốt ra lời như vậy?!
23.05.2020
Quốc Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét