Hôm ấy trời bắt đầu bước sang mùa hạ, thời tiết có phần nắng nóng hơn. Buổi chiều khi ngủ dậy, em phải chơi ở trong nhà suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi ông mặt trời đã xuống thấp, từng cơn gió nhè nhẹ kéo về, em mới được tung tăng chạy chơi ngoài sân. Em thích thú như một chú chim non sổ lồng, em hết sờ đống hạt mít mới phơi được một nắng vừa se vỏ của cụ, em lại ra vườn hái những bông hoa đèn đỏ màu hồng bích và tô tô loe loét khắp các ngón tay, rồi chợt nhìn thấy đàn gà, em bỏ hoa chạy đi ngắt cỏ để cho gà ăn.
Như lần trước em sẽ chạy sang tận sân nhà ông Quyên, chui vào một cái ngách và cúi mình xuống để nhổ được những cây cỏ ba lá mọc lưa thưa trên chậu mai vàng, thì lần này em không làm vậy, em giật luôn lá cây lược vàng mà bà trồng bên cạnh chuồng gà. Mỗi tàu lá cây lược vàng dài chừng 20 đến 30cm, rộng chừng 5cm, màu xanh non của mạ, lá dày mình và rất mọng nước, nó vốn là một loại cây thuốc nổi tiếng, nhưng em không cần biết, miễn có một cây gì đó mà em có thể lấy cho gà ăn là được.
Em hào hứng lắm và nghĩ bụng: "hôm nay gà được ăn món mới rồi", nhưng khi em vừa lại gần hàng lưới căng của chuồng gà thì bà nội em cũng đi tới, bà mở chuồng gà và vào bắt một con gà trống, cả đàn gà nháo nhác chạy toán loạn, kêu oang oác, inh ỏi, lông gà bay tứ tung. Em hốt hoảng lùi lại ôm chân bố và nhìn cảnh tượng đó như thất thần, khi bà xách cẳng con gà trống đi, em vẫn cứ nhìn theo con gà ấy như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt em bỗng nặng trịch, mắt long lanh lên, môi em xệch xuống như mếu, em đưa tay trái đánh vào trong không trung và nói trong sự hờn tủi hai tiếng “đánh bà! đánh bà!”. Chắc hẳn hành động của bà đã làm em giật mình và hụt hẫng, em như vừa bị mất đi một cái gì đó to tát lắm mà em rất hứng thú, kiểu như em đang ngậm ti mẹ thì có ai đó đột ngột giật phứt ra vậy.
Bố cúi xuống ôm em, ôn tồn nói: “Phương Nhiên à, vẫn còn nhiều gà mà, các bạn ấy đang đợi con cho ăn đó.” Em nhìn vào chuồng gà, rồi nở nụ cười tươi mới như vừa không có chuyện gì xảy ra. Tay em cầm vào phần thân dưới của tàu lá, chìa ngọn lá chui qua những ô lưới của chuồng gà, thế là những chú gà đua nhau chạy ra mổ lá, và lúc ấy em có cảm giác tay mình rung rung theo mỗi nhát mổ của các bạn gà, em phải cố gắng nắm chặt tay để không làm rơi chiếc lá, một cảm giác thích thú khiến em phải bật lên cười khanh khách và thét đàn gà: “mổ từ từ thôi!”, được một lúc thì chiếc lá của em ngắn dần, còn chừng khoảng 10cm thì hết, em vẫn cứ theo đà đưa tay vào gần cho gà dễ mổ và sự việc đột ngột đã xảy ra: một chú gà trống mổ phốc vào ngón tay em rồi kéo luôn phần còn lại của chiếc lá vào trong chuồng, em giật mình thụt tay lại và òa lên khóc rất to. Bố đứng cạnh em nhưng tình huống nhanh quá nên không ngăn cản kịp, bố âu yếm em, nựng em nín khóc, em thều thào đưa ngón tay lên và nói với bố: “gà mổ tay Nhiên!” trong khi hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Từ ấy về sau, em chẳng còn dám cho gà ăn một mình nữa, lúc nào cũng bắt bố cầm tay rồi mới từ từ thò chiếc lá vào chuồng gà, em làm một cách hết sức rụt rè và lại còn run run nữa chứ.
Ngày 5 tháng 5 năm 2020
Quốc Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét