Hình ảnh sông Điện Biên đoạn đi qua làng Triều Tiên, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (ảnh Minh Hiếu) |
Sau khi rời bãi cỏ và chia tay với đàn bò yêu thích, bố đưa em tới cây cầu bắc qua một con sông nhỏ, nước chảy dịu dàng. Khúc sông qua đây nằm giữa, ngăn cách một bên là xóm làng bình yên và một bên là đồng quê bát ngát.
Con sông ấy có tên là sông Điện Biên, một nhánh nhỏ của sông Hồng. Có lẽ từ bao đời nay con sông như người mẹ hiền, ân cần tắm mát và tưới tẩm những hạt phù xa màu mỡ cho đất ruộng nơi đây.
Tuổi thơ của mẹ em đã gắn bó trọn vẹn với khúc sông nhỏ này - một thời mẹ em từng cắt cỏ, chăn bò, mò cua bắt ốc, có cả cái lần cùng bạn ngồi bè chuối qua sông rồi bị đuối nước, may sao được cứu kịp thời. Lần ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong mẹ em cho đến tận bây giờ.
Tuổi thơ của mẹ em đã gắn bó trọn vẹn với khúc sông nhỏ này - một thời mẹ em từng cắt cỏ, chăn bò, mò cua bắt ốc, có cả cái lần cùng bạn ngồi bè chuối qua sông rồi bị đuối nước, may sao được cứu kịp thời. Lần ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong mẹ em cho đến tận bây giờ.
Những ký ức về tuổi thơ từ mẹ có khi nào lại được trao truyền vào tiềm thức của em không, mà mắt em cứ nhìn dòng nước xa xa, như đang chăm chú hồi tưởng về một thời quá khứ, hay do đây là lần đầu em được ngắm dòng sông, nó lạ quá, nó mới quá, nên em phải dò xét để tìm kiếm những hình ảnh thân quen?!
Chợt mắt em dừng lại ở chiếc thuyền nan đơn sơ neo ở ven sông, em chỉ ngón tay trỏ nhỏ nhắn về hướng đó và thốt lên:
“Bố ơi, Thuyền!”
Tiếng nói trong trẻo của em đã phá tan đi không gian yên tĩnh từ bấy đến giờ. Bố vòng tay, ôm em chặt hơn và nói:
“Đúng chiếc thuyền rồi con yêu ạ!”
Sau đó bố liền hát lên mấy câu của một bài hát mà em quen thuộc: “Tinh tinh tinh là tang tang tang cuộc đời mình như chiếc thuyền nan…”. Em vẫn chỉ ngón tay về hướng chiếc thuyền, và lên xuống khuỷu tay đều đều theo nhịp bài hát.
“Đúng chiếc thuyền rồi con yêu ạ!”
Sau đó bố liền hát lên mấy câu của một bài hát mà em quen thuộc: “Tinh tinh tinh là tang tang tang cuộc đời mình như chiếc thuyền nan…”. Em vẫn chỉ ngón tay về hướng chiếc thuyền, và lên xuống khuỷu tay đều đều theo nhịp bài hát.
Hai bố con đứng hồi lâu trên cầu nhìn ngắm dòng sông, ở phía đằng tây, mặt trời đã xuống gần hết, chỉ còn lại một phần của lòng đỏ trứng gà, không gian thanh bình, điểm vào từng tiếng chuông âm vang thân thuộc của chùa làng Vạn Tường. Xa xa một vài khóm bèo bập bềnh trôi theo dòng nước...
16.05.2020
Quốc Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét