Trang

18.5.20

Thăm cánh đồng quê ngoại | PN#11

tuổi thơ, quê hương, cánh đồng, tâm lý trẻ thơ
Hình ảnh cánh đồng Làng Triều Tiên, Xã Bảo Khê, Thành Phố Hương Yên, Tỉnh Hưng Yên (Minh Hiếu chụp)
Em về thăm quê ngoại vào mùa hè nên trời nắng nóng lắm. Dọc các con mương quanh làng nhấp nhô từng búp sen hồng mang theo hương thơm mát. Tiếng ve kêu râm ran từ khắp các lùm nhãn, những chùm nhãn non đầu mùa lắc lư trong gió như chào đón em về với vùng đất của "nhãn ngọt sen bùi". 

Thấy em về, bà ngoại mừng lắm, bà đã dọn dẹp sạch sẽ giường chiếu dưới tầng một từ mấy hôm trước để dành chỗ cho gia đình em. Buổi trưa hôm ấy, em cứ thức chơi suốt, chẳng chịu đi ngủ, mặc cho mẹ đã tìm đủ mọi cách để ru em. Có lẽ do em chưa quen với không gian mới, quá nhiều thứ hấp dẫn khiến em còn mải miết tìm tòi khám phá.

Em chạy hết từ nhà trong ra nhà ngoài, leo lên ghế sa lông của ông, nghịch bộ rubik của cậu Hiếu, rồi lại đòi ra vườn xem mấy bạn cún con... Bố bảo em đi ngủ và hứa chiều mát sẽ cho em đi chơi, nhưng mãi hơn 2 giờ chiều em mới ngủ và ngủ một mạch đến tận 4 giờ. Sau khi thức dậy, em uống sữa và ăn sinh tố chuối do mẹ làm, xong xuôi đâu đó thì trời cũng vừa dịu mát, giữ lời hứa, bố đưa em ra ngoài cánh đồng làng trên chiếc xe đạp của bà ngoại. 

Bố đặt em ngồi trên yên xe, còn bố ngồi đằng sau, một tay ôm bụng em để giữ, một tay cầm tay lái để điều khiển, bố co chân lên đạp nhè nhẹ, chiếc xe bon bon ra hướng cánh đồng. Chiều hôm ấy có nhiều gió mát lắm, em thích thú cười khanh khách khi nhìn thấy màu xanh bát ngát của những ruộng lúa phía xa xa, không gian như được mở rộng tới tận chân trời.

Lúc đi ngang qua bãi cỏ ở sát cánh đồng, em bỗng hét lên:

“Ồ! Nhiều bò thế!” 

Rồi em lẩm bẩm, vừa chỉ tay vừa đếm:

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười."

Chưa đủ! Em đếm tiếp lần nữa:

“Một, hai, ba...mười” - vì em chỉ biết đếm đến mười mà số bò lại lớn hơn số đó. Lần đầu tiên trong đời em thấy nhiều bò như vậy.

Ở quê nội, em phải đi tìm khắp cánh đồng may ra mới gặp một con bò. Bố em còn chế cho em một bài hát có lời là “Bò ơi bò, bò đi đâu thế? Phương Nhiên tìm bò khắp mọi nơi”, nhưng ở đây thì khác, em chẳng phải kiếm tìm, em thỏa thích mỏi tay, mỏi mồm mà đếm. 

Bố dừng lại, dựa xe cạnh một gốc nhãn và dắt em vào giữa bãi cỏ, em thích thú đung đưa tay bố rồi nhón nhón chân đi tới. Khi nhìn thấy một bạn bê đang bú mẹ, em lại thốt lên: 

“Ồ! Bò con! Bò mẹ nữa kìa!”

Bỗng nhiên em im lặng một lúc như suy tư điều gì, từ từ em ngước mặt lên hỏi bố với đôi mắt tròn ngơ ngác:

“Bò bố đi đâu rồi?”

 Bất ngờ trước câu hỏi của em, bố cúi người xuống ôm em và nói “Bò bố đi làm rồi con ạ”. Với em, ý niệm non nớt đầu tiên được khắc ghi về một gia đình là nơi có đủ con, mẹ và bố, nên bất cứ thứ gì em biết từ những cái bút, những tờ giấy hay những hình vẽ và bây giờ là những con bò, em đều phải tìm cho ra được ba nhân vật ấy mà thứ tự xuất hiện phải đúng lần lượt là con trước, sau đến mẹ và cuối cùng là bố.

Hai người dạo bước một vòng, ngắm nhìn đàn bò đang ung dung gặm cỏ trong nắng chiều hiền dịu. Từng cơn gió nhè nhẹ đưa tới lớp lớp mùi hương thơm nồng của những bông lúa non múp sữa. Bóng bố và bóng con, một cao một thấp, nhấp nhô theo từng nhịp bước chân...

13.05.2020
Quốc Hương
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét