Phương Nhiên!
Thỉnh thoảng ba vẫn nghe tiếng chuông chùa. Thường là vào sáng sớm. Chẳng biết là trong mộng hay là thực, là từ già lam này?
Thỉnh thoảng ba vẫn nghe tiếng chuông chùa. Thường là vào sáng sớm. Chẳng biết là trong mộng hay là thực, là từ già lam này?
Ba đã thấy quang cảnh xây dựng từ 2 năm trước. Không hiểu sao lại lâu hoàn thành đến vậy? Có lẽ là chưa vận động đủ kinh phí. Ba chưa từng bước vào bên trong chánh điện. Ba nghĩ mình không hợp với đường hướng nơi đây. Dẫu vậy, ba cho rằng sự hiện hữu của 1 tòa tháp, 1 mái cong như thế này là cần thiết. Nhưng tướng mới chỉ là cần. Còn để đủ thì phải có thêm hành, thêm sinh khí.
Ba thường dùng trạm dừng này để tập đếm số bước chân. Nhà mình chỉ cách đây 490m. Nghĩa là vào khoảng 1377 bước chân. Tuy nhiên ba thường rớt nhịp đếm. Ít khi nào ba duy trì được sự tập trung vào con số cứ tăng dần, tăng dần.
Trưa nay, khi vừa đi ngang ngã tư rẽ sang chùa, trời bắt đầu mưa. Từng hạt, từng hạt nhẹ rơi, nhẹ rơi. Nhìn lên bầu trời ba tin rằng sẽ không thể nào có 1 cơn mưa lớn. Rồi khi ba bước lên cầu, chạm đến số đếm 90, ba quay nhìn lại. Không hiểu sao ba vừa vững an vào suy đoán của mình mà lại vừa không thôi ngạc nhiên trước thời tiết. Vừa bước xuống xe là có hành thủy đón chào. Khế hợp làm sao!
Hẳn nhiên, những hạt nước ít ỏi không đủ làm dịu tiết trời. Trái lại, chúng đánh thức khứu giác về hương vị của nhựa đường, của bãi rác, của nước sông và mùi khai nước tiểu từ những người đã có đức tin kiên cố rằng thiên hạ là bồn cầu của họ.
Nhưng ba không bận lòng lắm với những uế trược. Vì cũng trong bước chân trưa nay, hình bóng của 1 thực tại mang tên Hạnh Nguyện lại khơi thắp trong lòng ba.
Sau con số 90, Hạnh Nguyện như từng hạt mưa đã phủ phục trong từng bước.
Cách 1377 bước và cũng có thể là hơn thế nữa, ba đang bước tới Hạnh Nguyện, #PhươngNhiên ạ. Nhưng để sống với Hạnh Nguyện, để con tim đập nhịp Hạnh Nguyện thì chỉ có bước chân là không đủ. Cần hơn, hơn nhiều hơn.
1377 bước mới chỉ là sự khởi đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét