Phương Nhiên!
Ba đang đứng trước cửa vào 1 buổi triễn lãm nhiếp ảnh. Tất cả hình treo bên trong đều là cảnh chùa. Lạ là lại được lưu giữ bởi 1 người Pháp.
Tuy nhiên vừa trên chưa phải nguyên do quyết định. Thứ khiến cho ba phải nhất quyết đưa chân mình đến đây là vì bài phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ Chủ Nhật. Ba thấy trong đó có tình yêu, yêu chùa, yêu sự thăng hoa nội tại, yêu kiến trúc, yêu và nhận thức sự cần thiết của không gian tâm linh. Và nhất là ba thấy sự đớn đau trước bao tội ác hồn nhiên vì thiếu tri thức trùng tu phục dựng. Ba thấy ước mong bảo tồn dựa trên nhiệt tâm, từ tâm và hiểu biết. Không có vốn sống, vốn học, vốn liếng tự suy xét thì xây bao nhiêu cũng thành phá, vun đắp bao nhiêu cũng thành hủy hoại.
Ba thấy những ý tình và ba muốn kiểm nghiệm. Không phải chỉ gói gọn trong buổi hôm nay, #PhươngNhiên ạ! Đây chỉ là mở đầu. Đúng hơn, đây chỉ là 1 trạm dừng trên con đường thiên lý của 1 kẻ tìm học. Đi để học. Học trong khi đi. Học để có những lần đi tốt hơn. Đi là để trưởng dưỡng sự khiêm hạ. Đi với lòng thành khẩn. Không phải chỉ vào chùa, hay những chốn nơi thanh tịnh thì mới có sự quy ngưỡng. Đâu cũng vậy. Ai cũng thế. Bất kỳ một tiếp xúc nào cũng là 1 lần diện kiến thiêng riêng. Nếu ba quên, ba đánh rơi lậy ý ban đầu đó thì ba thiệt, ba thua.
Đã nhiều lần ba thất bại, Phương Nhiên ạ! Nhưng may mắn là ba đã không dừng lại. Ba vẫn đang đi tới và kiến thức của ba tuy giới hạn nhưng hôm nay luôn tăng, luôn lớn hơn hôm qua. So với chính mình thì ba thấy ba đang tiến bộ. Cái dốt, chẳng hạn như là dốt trong kiến tạo không gian, mới là cơn thảm bại lớn nhất. Con người nhiều khi dày vò, vùi lấp mình trong sự tự hủy hoại cũng là vì không ở trong không gian thuần dưỡng. Mọi vấn đề lắm lúc ba nghĩ cũng là vì nguồn cơn đó, sự thiếu tri thức trong kiến tạo không gian.
Ba đang đi học, Phương Nhiên ạ! Không có năng khiếu với môn học này. Nhưng ba đang nỗ lực từng ngày từng ngày.
#Nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét